Diêu Tuyết Ngần nói về dưỡng sinh

Ông kiên cường sống, vinh nhục không sợ. Sau khi về hưu, ông không có cảm giác lạc lõng, vẫn giữ gìn trạng thái tinh thần tốt.
Diêu Tuyết Ngân nói: “Hồi nào đến giờ tôi không hút thuốc, đây không phải vì tiết kiệm tiền, mà là vì sức khỏe!” Nhìn lại lịch sử của người Trung Quốc ông nói, sau khi Columbus phát hiện ra châu Mỹ, hạt giống thuốc lá mới truyền vào Trung Quốc. Lúc đó người Bồ Đào Nha mang thuốc lá đến Philippin. Vào triều nhà Minh, từ Philippin truyền vào khu vực ven biển Trung Quốc như Triết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông. Đời Thanh truyền vào Mãn Châu, mang vào nội địa. Ông nói: “Có người nói hút thuốc có thể tạo ra linh cảm, tôi thấy rằng căn cứ khoa học chẳng có bao nhiêu, có lẽ nhiều nhà văn, nhà sử học, nhà khoa học không hút thuốc cũng sẽ viết nên những tác phẩm ưu tú và luận văn giá trị, hút thuốc với sáng tác chẳng có quan hệ gì cả”.
“Không ăn quá mức, không uống rượu quá mức”. Đây là một trong những bí quyết khỏe mạnh trường thọ của Diêu Tuyết Ngân, ông nói: “Thời trẻ tôi uống rượu rất dữ, sau khi uống say, ngủ liền mấy ngày, lúc đó không thích uống bia, cảm thấy không có mùi vị, không mê! Về sau tôi phát hiện rượu rất có hại cho sức khỏe con người, liền hạ quyết tâm cai rượu! Hiện nay mỗi ngày uống một chung rượu ngon, giãn gân hoạt huyết, ăn cũng chừng mực, không tham cá thịt, ăn nhiều rau tươi, củ quả, dù tiệc tùng thịnh soạn như thế nào cũng ít đụng đũa. Bình thường ít uống đồ uống có màu, cần uống thì uống nước khoáng”.
Diêu Tuyết Ngân nói vô cùng cảm khái: “Con người sinh ra trong đời này không dễ, phải biết trân trọng từng giây từng phút, phải sống cho có giá trị”. Ông không lo tuổi già, mỗi năm ra nước ngoài dự hội nghị một lần, bất luận ở trường hợp nào, tinh thần của ông cũng hăng hái, tiếng nói sang sảng, át cả tiếng vỗ tay nhiệt liệt của thính giả. Có lúc mở hội nghị thảo luận học thuật, trả lời chất vấn các câu hỏi của các chuyên gia, học giả nêu ra, ông đối đáp rất lưu loát. Sau tuổi 75 ông mới có một thư ký giúp việc bên cạnh, để đề phòng ông té ngã bất ngờ, nhưng lúc ông đi đường chưa bao giờ để thư ký dìu. Ông hay nói: “Nhà văn chân chính không phải dựa vào người khác nâng đỡ, mà là phải hoàn toàn tự chủ. Hiện giờ tôi là dấu phẩy, cần phải tiếp tục trèo lên đỉnh cao, cuộc sống không ngừng, vận động không ngừng, tôi quyết không bao giờ đặt một dấu chấm”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *