Kể tiếp đến chuyện tôi và bà chị thân thiết buôn chuyện.

Nhắc lại ngày xưa chị suy nghĩ khác, thế là đúng ý tôi rồi. Khơi chuyện rồi hỏi

– thế sao giờ chị không nghĩ thế nữa?- tôi nói

– nghĩ gì em? Bọn con trai á?

– không, bọn đấy thì nói làm gì? toàn lũ chưa trưởng thành, từ bé đến lớn đầu óc chỉ mỗi “ ấy” á

– hahaha- chị cười- thế mày muốn hỏi tao nghĩ gì?

– vụ mẹ chồng ý- tôi nói- gớm bây giờ em chỉ thấy chị nào là Siêu thị Online, rồi glucosamin các kiểu, cơ mà chỉ cho bác gái thôi chứ mẹ chồng nào có cửa.

– ồ, sao mày biết?!
– ô, thế bác không thân với em chắc – tôi cười xòe- thế sao, quyết không mua cho mẹ chồng à?

– mua làm gì?!

– ơ em tưởng xưa kia chị bảo em là mẹ chồng như mẹ mình, rồi đối xử tốt với ai thì người đó cũng sẽ như thế với mình, rồi nào là đó chỉ là mối quan hệ giống như bao mối quan hệ bình thường khác thôi mà chị?

Tôi cười ma mãnh – thế giờ khác rồi à ?!

Ừ- chị bảo – mày đúng là chả hiểu gì về điện – non và xanh lắm em ạ

Chị nói với tôi đại ý như sau:

Hồi trước chị em mình còn nhỏ, suy nghĩ cái gì cũng đơn giản. Đôi khi cách nghĩ cũng phụ thuộc vào một câu nói bâng quơ của một ai đó. Hồi đấy thật ra tao thấy bà Hồng đầu ngõ hay buôn với các bà khác là con dâu nó phải coi mình như mẹ đẻ, nó ăn ở nhà mình thì nó phải…. thì tao mới nói thế. Nhưng giờ lớn rồi, tin sao được mấy lời như thế, mà mình sao nghĩ thế được, quá bằng trẻ con. Phải nghĩ thực tế theo hoàn cảnh của mình chứ mày.

Hồi tao và anh xã bây giờ yêu nhau, quan hệ của tao với mẹ chồng bây giờ cũng tốt.

Tao cơ bản mỗi lần đến nhà anh ý chơi là y như rằng bà mẹ sắn tay vào làm bao nhiêu món ngon để đãi. Suốt ngày cháu, con đến chơi thế này bác vui lắm, vân vân, ôi dời ơi nhiều lắm mày ơi. Hồi đấy anh và bả xích mích mà chị còn hòa giải cơ mà. Ông ý đòi ra ngoài ở riêng mà chị còn không hiểu sao lại thế, cứ khuyên ông ý đừng giận mà dĩ hòa vi quý….

Cơ mà giờ tao thấy tao ngu rồi, đáng ra phải ở riêng ngay từ đầu ý chứ – chị buồn rầu nói- tôi cũng sốt hết cả ruột

Tao hồi đó cho là anh ý nổi loạn lắm. Có mẹ hiền là thế, khéo là thế, nấu ăn cơm nước ngon lành đầy đủ, chiều con chiều cái mà tâm lý thì giận gì được.

Nhưng mà em ạ, mấu chốt là cái từ “khéo” đó em ( còn tiếp)

Xem thêm: https://songvuisongkhoe.vn/giup-xuong-khop-chac-khoe-nho-nhung-loai-thuc-pham-nay/