Sự kiên trì nhẫn nại

Ông Dole trở về toàn thân bó bột từ tai đến hông. Qua nhiều năm sau đó ông đã tồn tại được với những cơn sốt. Ông phải cắt đi thận phải và trong nhiều tháng ông đã không tự mình ăn uống được, cân nặng của ông giảm từ 87kg xuống còn 45,5kg. Đôi lúc ông cũng quá bi quan và nghĩ rằng ông chỉ có thể kết thúc cuộc đời mình bằng cách đứng ở các góc phố bán bút chì cho mọi người thôi. Tuy nhiên nhân dân ở thành phố Russel, đã “quyên góp quỹ hỗ trợ cho Dole” để giúp ông trang trải sự tốn kém trong điều trị.
Ông Dole không may mắn này đã phấn đấu không mệt mỏi, đôi khi có chút đau đớn nữa. Ông ta để cánh tay phải yếu đuối thành một góc, bàn tay quặp xuống để nắm lấy bút viết. Ông ta nói với tôi kể từ mùa thu năm 1992 thì ông có cảm giác như bàn tay trái của ông ta như đang bị vướng ở một cái găng tay vậy. Ông Dole cũng cho biết thêm là tay của ông khá yếu khi cắt thái thịt và còn yếu hơn khi mở hộp đựng sữa bằng bìa dày (các tông). Và mỗi buổi sáng việc mặc quần áo” cũng chiếm khá nhiều thời gian vì ông phải cài chúng bằng khuyu cúc có móc.
Ông Dole cũng cho biết là vì những sự bất lợi đó về mặt thể chất nên ông dần đã có được sự kiên nhẫn với mọi người và các sự kiện. Ông nói với một vẻ hơi khó chịu là “Trong hoạt động chính trị người ta sẽ nhanh chóng hiểu ra rằng không phải lúc nào các sự việc cùng biến chuyển theo hướng tốt đẹp cả. Và bạn phải biết cách linh hoạt và mềm mỏng đôi chút. Sự kiên nhẫn đã dạy cho tôi cách thỏa hiệp và cùng hợp tác với mọi người… Ngay cả với cả các đảng viên đảng dân chủ”, ông mierm cười sau khi thỉnh thoảng ngừng lại một chút “Tôi tin tưởng rằng nếu tôi không bị thương trong chiến tranh thì có lẽ tôi đã có thể hơi nóng tính và ương ngạnh hơn như một đôi lần tôi đã bị chỉ trích”.
Thật ra thì sự tàn tật về thể chất của ông Dole đã khiến ông ta kìm hãm được sự nóng này, ít kiên nhẫn của tuổi trẻ và điều đó đã tạo điều kiện để ông ta được xếp hạng là lãnh đạo mạnh mẽ về chính trị trong những năm cuối của thập kỷ 1990.
Không ai chơi vĩ cầm có thể sánh với Perlman
Itzhak Perlman tất nhiên sau đó hồi phục một phần di chứng của bệnh bại liệt. Nhưng dù sao nó vẫn phần nào ảnh hưởng xấu và cho đến nay thì điều đó vẫn thấy rõ mỗi khi ông đứng lên để đi. Ông nói “tôi đã quyết định rất sớm từ lúc còn là đứa trẻ là tôi sẽ tiếp tục chơi đàn vĩ cầm dù có bị di chứng què quặt”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *