Hãy xem lại xem cách hiểu của bạn có còn giá trị hay không. Tập trung vào quá trình chứ không vào kết quả. Stress luôn luôn xuất hiện nếu bạn tập trung xem một việc gì đó phải sẽ ra sao. Đây là một cái bẫy dễ sập khi suy nghĩ rằng các sự kiện đều có thể được kiểm soát để có hoặc buộc phải có những kết quả định trước. Để vượt qua được khuynh hướng áp đặt sự kiểm soát sai lầm, tôi tự nhắc mình là tôi không cần biết chỗ nào trên con đường tôi đang đi sẽ làm cho tôi được vui thích. Khi tôi đi hết năm bước này thì những phiền toái hàng ngày tạo ra stress không thích hợp sẽ biến đi rất nhanh. Tôi cố giữ cho chính mình được thoải mái, đôi khi có tình huống phải bấm quá nhiều nút, và phản ứng stress đã xuất hiện trước khi tôi nhận ra. Khi đã xảy ra như vậy thì điều duy nhất phải làm là cùng đồng hành với nó, cơ thể sẽ không trở lại trạng thái không bị stress cho tới khi phản ứng này đã hoàn tất một cách tự nhiên. Thực hiện bài tập này là đọc và suy nghĩ về năm bước nói trên để thay đổi các cách hiểu của bạn rồi vận dụng chúng. Trước hết bạn nên áp dụng các kỹ thuật này cho một sự kiện gây lúng túng trước kia. Hãy suy nghĩ về người nào đó đã gây thương tổn tình cảm của bạn một cách quá đáng, và người nào là người bạn không thể tha thứ. Năm bước trên sẽ có thể dẫn bạn tới kiểu lập luận như thế này. Tôi cảm thấy bị tổn thương, nhưng điều này không có nghĩa người kia là xấu hoặc có ý làm tổn thương tôi. Người này không biết đầy đủ về quá khứ của tôi, và tôi cũng không biết gì về quá khứ của người ấy. Dù tôi có bị tổn thương, song bao giờ cũng có một mặt khác của câu chuyện. Tôi bị tổn thương giống như trước đây, vì vậy có thể tôi đã quá vội khi đánh giá việc đã xảy ra. Tôi cần xem lại mọi thứ cho đúng. Ở đây tôi không cần tự coi mình là một nạn nhân. Lần cuối cùng tôi đã đứng về phía bên kia trong cùng một tình huống là khi nào? Tôi đã chẳng quá say mê với những động cơ của chính mình đó sao? Lần này tôi có coi tổn thương của người khác là quan trọng hơn tổn thương của tôi không? Hãy để tôi quên đi những cảm xúc của mình trong giây lát. Người kia đã cảm thấy như thế nào? Có lẽ người đó chỉ mất kiểm soát hoặc quá chủ quan mới nhận ra tôi bị tổn thương. Việc này xảy ra có thể giúp được cho tôi. Tôi thực sự không quan tâm tới việc trách móc người này hoặc trả miếng.