Quan niệm dưỡng sinh của Tào Đình Đống

Ông cho rằng, người đến tuổi già thì khí huyết suy tổn, tuy chưa thấy bệnh nhưng biết là sẽ bệnh. Vì vậy, làm việc không được thoải mái, không thoải mái thì bệnh đến.
Cả đời ông kiên trì dùng ẩm thực để trị bệnh, phản đối hễ tí là mời thầy chữa bệnh cho thuốc. Ông nói: “Bệnh vặt có thể tự khỏi, chớ lấy việc dùng thuốc làm mừng”. Ông cho rằng “cháo có ích cho người, người lớn tuổi càng thích hợp hơn”. Trong sách liệt kê danh sách các loại cháo, chia thành ba hạng thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm tổng cộng 100 loại, có chú ý đến điều kiện kinh tế khác nhau của người dùng và được giới thiệu kỹ càng.
Thông thường phần lớn người bệnh quá tin vào bác sĩ, ông cho rằng chính bản thân người bệnh là người hiểu bệnh tình tốt nhất. “Hễ bị bệnh trước tiên phải tự mình quan sát và nhận xét, dựa vào các triệu chứng xuất hiện, nguyên nhân dẫn đến bệnh, từ đầu đến chân, nóng lạnh đâu nhức như thế nào? Từ ăn uống sinh hoạt hằng ngày ra sao? Dù bệnh đã mắc nhưng điều trị cũng dễ”.
Có người cho rằng uống thảo dược Trung y vô hại, ông chỉ ra rằng: “Nào ngờ dùng không phù hợp với bệnh mà còn bị nó làm phiền lụy”. Cho dù là nhân sâm cũng không sử vô cớ, “chưa chắc hoàn toàn có lợi mà không có hại”.
Ông đọc rất nhiều sách y học, chỗ đáng quý là dùng nhưng không chấp cổ nhân, không quá tin sách, không câu nệ truyền thống. Đương thời trong điển tịch của Đạo giáo có “Động vi kinh” là tác phẩm nổi tiếng có nói rằng: “Sáng sớm trong miệng hàm chứa nguyên khí, không được súc miệng nhổ đi, nên lấy nước miếng mà súc miệng, nuốt từng chút vào”, nhưng ông Tào lại cho rằng: “Cả đêm hít thở, miệng có chất dơ, phải dùng nước sạch súc nhổ hết đi mới tốt”. Điều này rất phù hợp theo quan điểm của y học hiện đại.
Ông có quan điểm độc lập, không bị tác động của những người nổi tiếng hay những trước tác trứ danh, bản lĩnh của ông đến từ học thức và kinh nghiệm phong phú. Ông nói rằng: “Sự sơ suất của phương thuốc, có thể có ở rất nhiều sách, đại khái ở mỗi sách mỗi khác, không ai không tự cho là đúng”. Đối với “Hoàng đế nội kinh”, “Bản thảo cương mục”, ông đều nêu ra những nghi ngờ, tuy có chỗ không hoàn toàn chính xác, nhưng tinh thần cầu thị và thái độ nghiên cứu học thuật nghiêm cẩn của ông, ở vào thời đó quả thật là hiếm có.
Người đời Thanh rất thích trà, xem uống trà là cao nhã và là phượng pháp dưỡng sinh kỳ diệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *