Quan niệm dưỡng sinh của Bạch Cư Dị

Giang Châu tức thành phố Cửu Châu, tỉnh Giang Tây, nằm dưới chân núi Lư Sơn, phong cảnh như tranh, đối diện sông Trường Giang cuồn cuộn, phía đông gần hồ Phàn Dương khói sông mênh mông. Bạch Cư Dị ở đây đánh đàn ngâm thơ, sáng tác tác phẩm “Tỳ bà hành” nổi tiếng. Không lâu, ông lại bị biếm đến Hàng Châu, sau khi nhậm chức đã tổ chức nhân dân làm đê trồng liễu, sữa sang thủy lợi. Trong chùa Tiên cô Ngọc Tuyền ở Hồ Tây, đến nay vẫn còn lưu dữ thơ của ông: “Trạm trạm Ngọc Tuyền sắc, du du phù vân thân, nhàn tâm đối định thủy, thanh tịnh lưỡng vô trần, thủ bá thanh cùng trượng, đầu bái bạch quan cân, hứng tận hạ sơn khứ, tri ngã thị hà nhân?” (Tạm dịch: Nước Ngọc Tuyền trong vắt, mây nổi giăng mênh mông, tâm soi gương nước lặng, nhân tịnh vô bụi trần, trong tay cầm gạy trúc, trên đầu chít vầng khăn, hứng cạn đi xuống núi, nào ai biết ta chăng?). Ông sống với niềm vui tiêu dao tự tại chẳng vì bị biếm quan mà bất đắc chí.
Bạch Cư Dị cả một đời lận đận, dần dần hiểu được “Đời người có trăm điều không như ý”, là vì nguyên do “niềm vui không được lâu”. Ông còn chủ trương không cần đến tuổi già mới dưỡng sinh, phái bắt đầu từ lúc còn trẻ. Bạch Cư Dị lúc còn nhỏ mắc nhiều bệnh, nhưng do ông lúc trẻ đã bắt đầu đọc sách dưỡng sinh, luyện khí công, và chú ý ăn uống, lại là người lạc quan vô tư đích thực nên mới được trường thọ. Trong một bài thơ ông có viết: “Lại học thiền môn phi tường định, thiên sầu vạn niên nhất thời không, thiền công tự kiến vô nhân giác, hợp thị sầu thời diệc bất sầu”. (Tạm dịch: Nhớ học phép thiền phi tưởng định, nghìn sầu vạn niệm hoát nhiên không, tu thiền tự kiến nào ai giác, ngay lúc sầu đây cũng chẳng sầu) nhờ như vậy kiên trì mấy năm, ông đã trị khỏi bệnh tâm khí thống. Ông còn viết: “Tảo niên cần quyện khán thư khổ, văn thùy bi thương suất lệ đa, thiên phương vạn phương trị bất đắc, duy ứng nhàn mục học Hoa Đà” (Tạm dịch: Thưởc trẻ chuyên cần đọc kinh thư, tối ngủ buồn thương lệ sụt sùi, biết bao phương cách không trị nổi, nhờ học Hoa Đà mắt nhàn thôi), nhờ vậy đến lúc tuổi già thị lực cũng không suy giảm.
Trong “Hoàng Đế Nội Kinh” kinh điển Đông Y của Trung Quốc, việc ăn uống điều độ, sinh hoạt hàng ngày điều độ, không quá lao lực, tiết chế phòng sự, tinh thần an ổn là tôn chỉ của việc dưỡng sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *