Chị dâu tôi

Chị dâu mới của tôi là người tiết kiệm cực kỳ: cục xà bông thơm trước khi xài chị cẩn thật cắt đôi, chai dầu gội đầu ngoại đổ thêm một chút nước cho bớt đặc, ở thành phố nhưng chị vẫn chịu khó ngâm tro gạn lấy nước pha với xà bông bột để giặt tẩy quần áo, rửa chén bát, cọ nhà… Thoạt đầu, ngày rằm chị ăn tương chao, sau đó những ngày trong tháng chị đều thấy đang được ăn chay cả! Anh tôi lúc đầu chưa quen, bực lắm, anh năn nỉ rồi giận hờn, nhưng nói riết mà chị vẫn lẳng lặng làm theo ý thích, anh chào thua, coi đó là chuyện bình thường. Vả lại, chị cũng chỉ hà tiện đối với riêng bản thân chị, còn chuyện chăm sóc anh, chị vô cùng hào phóng và chu đáo. Những người thân và bè bạn vẫn quen nhìn thấy anh áo quần thẳng nếp tươm tất bảnh bao, trong khi chị lùi xùi với những bộ quần áo rẻ tiền. Nếu như có một ai đó khen lấy lệ: “Chị thiệt cưng anh nhà quá!, chị lại cười lúng túng như cố giấu nỗi tự hào và hạnh phúc.
Cưới nhau hơn một năm, chị tôi có bầu. Cái bụng chưa kịp tròn ra thì chị đã lo vun quén cho đứa nhỏ. Tóc chị cắt ngắn, chải thẳng đơ. Còn mặt mũi thì nhợt nhạt, trơn tuột không bôi một tí son phấn. Ông anh tôi giơ tay lên hàng vì không đến gần được chị. Chị cười lỏn lẻn nói với hàng xóm: “Em sợ ảnh táy máy, thằng nhỏ đẻ ngược khó nuôi. Với lại ông bà xưa dạy, có bầu mẹ đừng có diện, mẹ diện đẹp con sanh bị vô duyên tội lắm!
Tội nghiệp, bụng càng to chị dâu tôi trông dáng càng… bề bộn. Ông anh tôi chiều đi làm về là tếch đi chơi, ông nói ngán cảnh chị suốt ngày ngồi thu gom rác phế thải rồi mặc cả với bà ve chai. Những hôm được nghỉ, ông ghé nhà ba má tôi chơi suốt, má tôi khuyên giải miết mới chịu phụng phịu ra về.
Một hôm đi học về, tôi thấy ba má tôi la hét ầm ĩ, còn anh tôi đứng cúi đầu lặng thinh. Hóa ra có người mách với ba tôi là thấy anh héo hánh tới mấy cái quán bia ôm, sau đó thì tối nào anh tôi cũng kiếm cớ về nhà trễ và thường xuyên “xỉn”! Má tôi lại tất tả đi qua nhà anh la rầy khuyên nhủ con.
Ngày trở dạ, chị dâu tôi sanh một thằng cu con bụ bẫm. Chị gan cùng mình, đau bụng mà một mình đi bộ tới nhà bảo sanh, kiên quyết không để mấy tay xích lô đập đổ. Ba má tôi và cả nhà đều tới đủ, hỉ hả vui mừng, con anh tôi, anh tôi tới sau rốt với bộ mặt đỏ gay, nực nồng mùi bia rượu. Đứa bé, ăn thôi nôi được hơn tháng thì anh tôi đòi li dị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *